Tạo bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên cạnh, Thu vẫn đang ngủ say trong sự bình yên. Cảm thấy khó chịu trong lòng, Tạo quyết định ra sân hút một hơi thuốc lào để giải tỏa căng thẳng.
Hai năm kể từ ngày cưới Thu, vợ chồng Tạo vẫn chưa có tin vui. Họ đã thử đủ mọi cách, từ việc thăm khám tại các bệnh viện lớn nhỏ đến việc cầu nguyện ở chùa chiền, nhưng tất cả đều vô ích. Năm ngoái, có người mách họ dùng một toa thuốc nam với hy vọng sẽ sớm có con. Thế nhưng, thời gian trôi qua mà niềm mong mỏi ấy vẫn chưa thành hiện thực.
Sự khát khao có con càng trở nên mãnh liệt khi nhìn thấy những gia đình khác con đàn cháu đống. Đối với Tạo, việc không có con không chỉ là nỗi buồn cá nhân mà còn là trách nhiệm nối tiếp cơ nghiệp gia đình. Từ khi làm ăn phát đạt, áp lực về việc sinh con trai để duy trì dòng dõi càng đè nặng lên vai anh.
Nhớ lại lời cha từng dặn trước khi mất, Tạo cảm thấy day dứt. Ông cụ luôn thúc giục anh lấy vợ sớm để được bế cháu. Thậm chí, ông thề rằng nếu chưa thấy mặt cháu thì sẽ không nhắm mắt xuôi tay. Nhưng oái oăm thay, chưa đầy một năm sau khi Tạo cưới vợ, ông đã qua đời trong trạng thái không nhắm mắt. Có lẽ, lời thề ấy khiến linh hồn ông chưa thể siêu thoát.
Một lần đi chùa, thầy sãi khuyên Tạo nên ăn chay niệm Phật và mời thầy về xem phong thủy. Ban đầu, Tạo chỉ gật gù cho qua, nhưng giờ đây, anh bắt đầu nghi ngờ liệu vấn đề nằm ở địa thế nhà mình. “Gia đình ta xưa nay phúc đức, sao lại có chuyện vô sinh? Chắc hẳn do phong thủy không hợp,” Tạo tự nhủ.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt Tạo nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện ở góc vườn chuối, phía sau hàng rào. Bóng trắng vẫy tay về phía anh. Tạo đứng dậy, định bước tới xem ai, nhưng bóng trắng biến mất ngay lập tức.
Ngạc nhiên và hoang mang, Tạo quay vào nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, anh giật mình khi thấy một bóng trắng nằm bên cạnh Thu. Bóng trắng có hai hốc mắt sâu đen ngòm, đôi tay khẳng khiu như khúc củi khô. Tạo hoảng loạn, ngã lăn ra sau. Bóng trắng tan biến trong nháy mắt.
Thu tỉnh dậy, chạy đến đỡ Tạo dậy và hỏi:
- “Nửa đêm rồi, anh không ngủ mà đi đâu lung tung thế?”
Tạo run giọng kể lại chuyện vừa xảy ra. Thu cau mày:
- “Làm gì có ai ngoài em và anh trong nhà này? Bố mẹ mất cả rồi, chẳng lẽ có ma?”
Tạo không biết phải giải thích ra sao. Khi anh quay lại nhìn di ảnh của ông cố, ánh mắt nghiêm khắc của ông như xuyên thấu tâm can khiến anh lạnh sống lưng.
Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng oán trách của những linh hồn quá cố. Tạo vội vàng thắp hương khấn vái:
- “Lạy ông cố, con cháu bất hiếu chưa lo được mâm cúng quả nải. Ông tạm nhận nén hương này rồi về âm phủ kẻo trời sáng.”
Khi cắm xong nén hương, Tạo cảm nhận một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai. Anh quay lại và nhìn thấy hình bóng xanh lét của bố mình. Giọng nói văng vẳng trong gió:
- “Hương khói của bố đâu con? Cháu nội của bố đâu con?”
Tạo hoảng loạn, lùi lại. Đằng sau hồn ma của bố anh, cái bóng trắng cò queo kia lại xuất hiện. Nó đứng đó, đôi tay xương xẩu như chuẩn bị túm lấy cổ Tạo.
Câu chuyện này không chỉ là một trải nghiệm đáng sợ mà còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ gìn truyền thống gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ. Liệu Tạo có tìm ra cách hóa giải lời nguyền để mang lại bình yên cho gia đình mình?
© 2025, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )