Khu nhà cũ của Tường nằm giữa một bãi đất rộng, nơi từng được quy hoạch cho khu đô thị mới. Ba năm trước, khu đất đã bị huy động giải tỏa, nhưng chỉ có vài chục hộ dân, bao gồm gia đình của Tường, vẫn kiên quyết ở lại. Khu vực này giờ đây trở nên heo hút, vắng lặng, chỉ còn vài ngôi nhà cuối cùng đứng cô đơn giữa không gian trống trải. Con đường từ trạm xe buýt về nhà Tường dài và tĩnh mịch, gợi lên cảm giác bất an mỗi khi bước đi về khuya.
Tường gọi một bát mỳ và nhận được một tô mỳ đơn giản nhưng thơm ngon. Từ đó trở đi, mỗi đêm khi trở về nhà, Tường đều ghé qua chiếc xe hàng rong này để thưởng thức món mỳ đặc biệt. Tuy nhiên, dần dần, anh nhận ra có điều gì đó kỳ lạ về người đàn ông bán mỳ. Ông ta luôn mặc y nguyên bộ trang phục kín mít, không bao giờ nói chuyện, và chỉ phục vụ Tường mà không có khách hàng nào khác.
Mỗi đêm, chiếc xe hàng rong luôn xuất hiện đúng giờ, và Tường bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn. Một hôm, anh dẫn bạn gái mới quen về nhà và định mời cô thưởng thức món mỳ ngon tuyệt mà anh vẫn thường ăn. Nhưng khi đến nơi, chiếc xe hàng rong lại không xuất hiện, khiến Tường cảm thấy vô cùng lúng túng. Sau đó, anh phát hiện ra rằng chiếc xe hàng rong chỉ xuất hiện khi anh đi một mình, và biến mất khi anh đi cùng người khác.
Tường quyết định tìm hiểu thêm về những điều kỳ lạ này. Anh đọc về Vô Diện Quỷ, một loài ma quỷ không có mặt mũi, thường xuất hiện vào ban đêm tại những vùng hoang vu, và nếu ai đó thường xuyên nhìn thấy chúng, điều đó có nghĩa rằng họ đã bị Vô Diện Quỷ chọn làm con mồi. Tường càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, và quyết định đối mặt với chiếc xe hàng rong một lần cuối.
Tường sợ hãi chạy về nhà, luôn cảm thấy có một thế lực vô hình đang bám theo mình. Từ đó, anh luôn sống trong sự bất an, không biết liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
© 2025, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )