Ông Bình ngồi một mình trong phòng khách, chăm chú theo dõi vào màn hình ti vi và không ngừng quay xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Mười một giờ đêm mà Trọng vẫn chưa về, điều này thật không bình thường. Thông thường, Trọng luôn về nhà trước chín giờ tối sau khi tản bộ, nhưng đêm nay đã là lần đầu tiên ông thấy Trọng về muộn như vậy.
Trọng bước vào, toàn thân ướt sũng và đôi mắt đờ đẫn không có hồn. Hắn đi thẳng vào phòng mình mà không chào ông Bình một tiếng. Điều này thật bất thường, vì Trọng luôn dừng lại trò chuyện với ông trước đây. Có điều gì đó đang xảy ra với hắn, có thể là một bí mật mà ông chưa từng biết đến.
Ông Bình suy nghĩ kỹ lưỡng và lặng lẽ đi tới gần cửa để đóng lại, vì Trọng đã vô tình quên không đóng cửa. Khi chạm tay vào tay cầm cửa gỗ, ông cảm thấy một thứ gì đó nhớp nháp tanh tưởi. Ông nhăn mặt, xòe bàn tay ngửa lên và xem xét. Trong lòng bàn tay ông có những chất nhầy đen kìn kịt, không rõ từ đâu đến.
Ông Bình bực bội quát lên:
– Mày lại chui rúc vào đâu thế hả con? Từ dày về muộn là phải gọi điện báo cho bố biết một tiếng. Làm gì có cái kiểu con cái nào mà bố mẹ gọi cũng không nghe, hỏi cũng không chịu trả lời như thế hả?
Không có tiếng đáp lại từ Trọng. Ông Bình cau mày, bỏ qua và bước vào phòng mình để nghỉ ngơi. Ông nhớ lại những kỷ niệm với bà Thơm, mẹ của Trọng, người luôn gần gũi với con trai. Từ khi bà mất, Trọng trở nên ít nói và buồn rầu hơn. Nhưng chưa lần nào ông thấy Trọng im lặng đến mức này, không thèm hé răng dù chỉ một chút.
Bẵng đi một lúc, ông Bình bị giật mình bởi một tiếng động lạ từ phòng bên. Những tiếng thì thào khó chịu phát ra, không phải từ một người mà là từ nhiều người. Ông Bình nhìn đồng hồ, giờ đã là mười hai giờ đêm. Tiếng động không ngừng, thậm chí còn dồn dập hơn. Ông cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng tiếng động ấy không ngừng xâm chiếm tai ông. Ông quát lên:
– Trọng! Mười hai giờ đêm rồi mà mày còn thì thào cái gì thế? Còn bật đài hay gọi điện cho người yêu hả? Có định cho bố ngủ không đây?
Không có tiếng đáp lại, nhưng những tiếng động thì thào đã biến mất, để lại một không gian im lặng đến cô quạnh. Chỉ còn tiếng muỗi kêu vo ve.
Sáng hôm sau, ông Bình thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Trọng. Ông bước ra sân tập Thái Cực Quyền thì thấy Trọng ngồi sẵn trên ghế, đôi mắt mơ hồ và miệng không ngừng mấp máy. Dưới chân hắn có một vệt nâu khô cứng, đó là máu. Ông Bình bước đến trước mặt Trọng và thúc giục:
– Tối qua mày chui rúc vào cái vũng nào mà bẩn hết cả người thế này hả con? Sao không đi thay quần áo tắm rửa rồi còn chuẩn bị đi làm?
Ông Bình nhìn chằm chằm vào mặt Trọng. Trọng không nghe thấy lời ông nói, trong tay hắn đang bóp mạnh vào một thứ gì đó. Ông cúi xuống và kinh hãi khi thấy máu nhỏ thành tia từ hạ bộ Trọng. Ông Bình kêu lên:
– Trời ơi Trọng, con làm sao thế?
Ông Bình lo lắng liệu Trọng có bị thương hay bị ai đó đâm. Ông chạy tới giằng cánh tay Trọng ra, để lộ ra thứ mà hắn đang giấu. Không phải như ông nghĩ, mà là một con mèo đen. Con mèo nằm trong lòng Trọng, mắt mở to như muốn lồi ra, máu chảy từ miệng nó xuống đũng quần của Trọng.
Trọng cất giọng hối hả:
– Dạ con không sao. Sáng nay con đang ngủ mà con mèo đen này nó kêu to quá, con tức quá nên ra ngoài bắt nó rồi bẻ gãy cổ nó. Con mèo hoang này ngày nào cũng chạy rầm rầm ở trên đầu nhà mình, con không chịu nổi… nên con… con mới giết nó.
Ông Bình cau mày, vì biết Trọng xưa nay rất yêu quý động vật. Lời nói của Trọng cũng có lý, vì tiếng kêu của con mèo đen đã làm phiền ông nhiều lần. Ông Bình cảm thấy kỳ lạ khi Trọng có thể tay không bắt được con mèo và vặn gãy cổ nó mà không bị thương. Ông Bình nhớ lại, tối qua ông không nghe thấy tiếng kêu của con mèo. Điều này không hợp lý, vì con mèo đen thường quấy phá giấc ngủ của ông.
Ông Bình lại hỏi Trọng:
– Vậy chứ quần áo bẩn thế kia sao còn không đi thay đi, tắm rửa đi rồi mà còn đi làm?
Trọng cười đáp:
– Đêm qua con đi tản bộ vô tình bị ngã xuống cái cống, người hôi quá mà lúc về nhà cũng tính định tắm. Nhưng mệt không thở nổi, lại không nói nổi câu nào nên đành lên giường đi ngủ luôn. Con nhắm mắt một cái là ngủ say như chết, ngủ đến khi bị con mèo này đánh thức…
Nghe Trọng đáp, ông Bình lẩm nhẩm:
– Ngủ say như chết?
Nhưng rõ ràng là tối qua ông đã nghe thấy tiếng động từ phòng của Trọng. Nếu không phải Trọng tạo ra, vậy thì là ai? Ông Bình nghĩ ngợi, nhưng không dám hỏi Trọng để tránh làm hắn bối rối.
Trọng tắm rửa xong bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng mà ông Bình đã chuẩn bị. Hắn ăn ngấu nghiến một hồi rồi đứng lên. Hôm nay Trọng mặc một bộ đồ màu đen từ đầu tới chân, trông như sắp đi dự một đám tang. Ông Bình ngạc nhiên vì phong cách của hắn hôm nay, vì Trọng thường thích gu thời trang sáng và nổi màu.
© 2025, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )